|
Truyện ngắn by Như Quang MILO (*) (Milo là tên một loại bột sô cô la ) Tiễn chị Như lên máy bay trở về Canada xong, Hảo trở về nhà lòng rưng rưng muốn khóc. Nhìn đâu cô cũng thấy bóng dáng chị mình. Ba tuần lễ có gia đình chị ở chơi không khí thật rộn ràng. Hai mươi năm hơn chị và gia đình mới trở về thăm lại quê hương nên mấy chị em có vô số chuyện để đổi trao. Mới nghe qua tưởng ba tuần lễ là nhiều nhưng thực ra thời gian bay vèo chớp nhoáng và trong ba tuần lễ đó chị ở nhà không được bao nhiêu. Sáng sớm chị đã đi thăm viếng chùa chiền, tối mịt mới trở về. Có khi chị đi các chùa xa thì hai, ba ngày mới trở về. Tuy chị em không có thời giờ tâm sự nhiều nhưng thấy chị vui với những thiện sự làm được Hảo cũng hoan hỷ theo. Bước vào căn phòng mà Hảo đã nhường cho gia đình chị trong suốt mấy tuần qua Hảo vô cùng xúc động. Hình ảnh anh chị và cháu cùng với tiếng cười đùa vẫn còn sống động trong khoảng không gian này. Hảo buồn buồn thu dọn lại căn phòng và sắp xếp những món quà chị mang về cô chưa có dịp cất vào tủ. Cầm đến món gì cô cũng nhớ đến chị. Những món quà thật ra không có giá trị vật chất chi nhiều nhưng lòng chị nghĩ đến mình thật là thân thiết. Từ những vật dụng nhỏ như chiếc túi nylon nhỏ đựng phần ăn trưa, các hủ nhựa, kim, chỉ, nút … cho đến các món lớn hơn như những chiếc mền nhẹ, valise lớn nhỏ chị đều để lại cho gia đình Hảo sử dụng. Mấy đứa con thì tha hồ đòi hỏi dì thứ nọ, thứ kia. Có món nhiều tiền quá, chị cười chờ dì trở về bên đó mua máy in đã. Phải có máy mới in kịp tiền cho tụi bây xài. Ngày lên máy bay trở về xứ chị chỉ xách theo chiếc túi nhỏ đựng các thứ cần dùng cho chuyến đi. Khi cầm đến hộp bột sô cô la hiệu Milo chị đem về cho mình Hảo vô cùng xúc động. Chị nói loại bột sô cô la này có nhiều năng lượng, thấy Hảo làm việc cực muốn đem về cho cô dùng để tăng thêm sinh lực trong những khi làm việc quá sức. Đôi lần cô định mở ra pha cho con trai uống thay phần điểm tâm nhưng cứ tiếc, để chờ dịp trọng đại nào đó sẽ đem ra dùng. Hôm nay nhìn lại hộp Milo cô chợt có ý định sẽ đem dâng vị sư cả của chùa cô và chia phước đến chị mình. Sư ăn một ngày chỉ một buổi trưa mà mấy lúc sau này vì tuổi già, hay bệnh, sư ăn cũng kém đi chắc là sư cần thức uống này hơn cô. Nếu cô dâng hộp Milo cho sư dùng thì sư sẽ có thêm sức khoẻ để tu tập và kéo dài tuổi thọ để hoằng dương, tế độ cho hàng Phật tử như cô. Theo đúng như lời sư thường dạy chuyện làm phước không nên trì hoãn vì phước sẽ chậm trổ, cô vội vàng tìm mảnh giấy kính màu vàng gói hộp Milo lại cho tươm tất. Cô cũng không quên gói thêm vào một hộp sữa đặc để dâng lên sư cả vào dịp lễ thọ đầu đà sắp tới. Chùa sư ở xa thành phố, đường đi không thuận tiện nhưng mỗi khi đến viếng chùa sư lòng cô vô cùng hoan hỷ. Được lễ Phật, được nhìn thấy vẻ hiền hòa, đạo hạnh của sư là cô quên đi mệt nhọc. Ngày mai mới đến ngày lễ thọ đầu đà nhân mùa Khánh đản nhưng cô muốn viếng sư trước một ngày vì cô biết vào dịp đại lễ sư sẽ vô cùng bận rộn, không dễ dàng gì mà gặp riêng được sư để đảnh lễ. Vừa đến cổng chùa, Hảo xuống xe, dắt xe vào dựng trước hiên chùa. Lễ Phật xong, cô xin chú giới tử của sư đưa cô vào liêu đảnh lễ sư. Vừa mới thọ trai xong, sư ngồi trên võng nghĩ ngơi. Cô cung kính dâng gói quà lên sư. Sư vui vẻ bảo ừ, để tối sư dặn chú giới tử pha cho sư uống. Hai thầy trò nói chuyện đạo một chút Hảo kiếu từ ra về để sư được nghỉ ngơi. Đoạn đường về nhà xa xăm và nắng trưa gay gắt trên đầu nhưng cô không cảm thấy mệt vì bên tai cứ văng vẳng lời kinh chúc phúc sư đọc tụng cho cô. Cô vui vẻ nghĩ ngày mai mình sẽ được trở lại nơi này. Được ngắm bóng trăng thượng tuần trong vườn chùa sư lòng cô sẽ vô cùng an lạc.
Năm nay lễ Khánh Đản được tổ chức vô cùng trọng thể. Chùa lớn, c hùa nhỏ, chùa Việt, chùa Miên đều rầm rộ tổ chức lễ hội. Ban đêm thì các chùa tổ chức lễ thọ đầu đà, ban ngày thì xe hoa diễu hành qua khắp phố, không khí vô cùng náo nhiệt. Cũng hơn ba mươi năm rồi lễ Phật Đản mới được tổ chức rầm rộ như thế này. Trên chiếc kiệu hoa nào lướt qua cô cũng nhìn được các gương mặt từ hòa quen thuộc của quý sư. Cứ nhìn thấy sắc y vàng đầy oai đức của quý sư là lòng cô rộn rã. Cô đã xin nghĩ phép mấy ngày nay để chuẩn bị tham dự lễ ở các chùa. Ngoài ra cô còn phụ nấu nướng ở các chùa nhỏ, cô quạnh ít Phật tử. Tuy cô rất thương các chùa nhỏ, tăng ni và Phật tử đều nghèo khó nhưng vì bổn phận của một người Phật tử ruột rà đã theo vị thầy tổ của mình từ nhiều năm, cô luôn giành ưu tiên cho những buổi lễ ở chùa sư cả như những đứa con phải luôn qui tụ về nhà cha mẹ trong ngày đầu một năm hay những ngày giỗ chạp. Cô xem như đó là cách tri ân thầy tổ của mình và theo lời Phật dạy người thọ ân mà biết tìm cách báo ân là người sống theo chánh pháp.Bước vào sân chùa nhà, cô thực hiện ngay vai trò đứa con trở về mái nhà của cha mẹ mình. Vừa lễ Phật xong là cô bước thẳng xuống bếp phụ giúp quý bác và các cô tu nữ chuẩn bị cho buổi lễ. Không khí chùa vô cùng rộn rịp, khác hẳn hôm qua. Đến giờ lễ, cô ngồi cùng các Phật tử lễ bái Tam Bảo và xin thọ đầu đà bậc thượng. Nhìn quý sư tất bật lo cho buổi lễ, cô vô cùng thương cảm. Sư nào cũng bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ hôm nay. Nhưng trên những gương mặt mệt mỏi nào cũng sáng lên nét hân hoan. Quý sư dồn hết tâm sức vào buổi lễ trọng đại này. Sư thì lo việc truyền giới cho Phật tử, sư thì lo thuyết pháp vấn đáp, sư giỏi về kỷ thuật thì lo nối mạng để trực tiếp truyền thanh buổi lễ qua mạng Paltalk cho Phật tử ở ngoại quốc và các Phật tử trong nước không trực tiếp tham dự được tiện bề theo dõi. Buổi lễ càng về khuya càng hào hứng nhưng cô quan sát thấy sư cả vô cùng mệt mỏi. Tuy vậy sư vẫn cố gắng chủ trì buổi lễ vì không có sự góp mặt của sư thì buổi lễ sẽ kém phần long trọng. Cô nhớ tới hộp Milo dâng sư hôm qua, muốn nhắc chú giới tử pha dâng sư một ly mà thấy chú cũng lăng xăng, bận rộn nên cô không dám làm phiền. Lòng cô vô cùng chua xót khi thấy sư thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà nguội để lấy sức tiếp tục điều động buổi lễ. Cô sợ sau buổi lễ này sư sẽ ngã bệnh. Nhưng hình như sư không để ý gì đến bản thân. Sư cứ đi tới, đi lui, đôn đốc các vị trong ban tổ chức làm việc cho sát với chương trình. Đến sáng khi tan lễ thì Hảo cũng cảm thấy mệt. Tuy nhiên lòng cô vô cùng hỷ lạc. Nếu mỗi tháng đều có lễ như thế này cô cũng sẽ tham dự. * * * Sân chùa đã trở lại cảnh tịch tịnh thường ngày. Sư cả treo mình trên võng mắc giữa hai gốc cây Sala cạnh bờ sông là nơi sư thường tọa thiền. Giây phút bận rộn đã qua, sư đưa võng nhè nhẹ mà nhớ đến sư Miên, người đệ tử thân cận của mình đang trụ trì một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô thành phố. Giờ này chắc sư Miên cũng nhớ các sinh hoạt chùa chiền lắm. Mỗi lần nghe Phật tử gọi sư Miên là sư cả mỉm cười. Sư Miên là người Việt trăm phần trăm mà vì sư rất ham hoạt động, dang ngoài nắng cả ngày làm ruộng, đóng, cưa, đục, đẽo nên đen như cột nhà cháy. Do đó, các Phật tử cứ gọi sư là sư Miên. Đúng vào dịp lễ lớn thì sư Miên ngã bệnh. Tánh sư xốc vác, chùa nào có lễ là sư nhào ra tiếp, nào là dựng lều, che rạp, đóng xe hoa … Do làm việc quá sức lại ăn uống kham khổ nên sư Miên đổ bệnh nằm liệt mấy ngày nay. Đức Phật dạy những người từ bỏ gia đình, sống không gia đình phải biết thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Không mượn lời Phật dạy sư cả cũng thương yêu quý sư, nhất là sư Miên như con của mình. Nghĩ đến sư Miên nằm bẹp trên giường bệnh, sư không biết phải làm sao. Gió chiều lao xao trên nóc Tàng Kinh Các. Sư nhìn đôi chim non ríu rít trên cành cây rồi đột nhiên đưa nhanh nhịp võng. Sư mỉm cười hân hoan như người vừa tìm ra chân lý. * * * Sư Miên khệnh khạng bước ra đứng trước đầu hồi. Sáng hôm nay trời dịu mát. Có lẽ nhờ thời tiết nên sư thấy khoẻ hơn đôi chút. Cố gắng lắm sư mới bước được xuống giường và vịn vào vách lần ra đến đầu hồi. Mấy ngày liền nằm bệnh sư cảm thấy cuồng chân. Chân sư là chân đi nên phải nằm sư cảm thấy vô cùng đau khổ. Đang mùa lễ lớn, sư biết nhiều chùa đang cần sự trợ giúp của sư. Việc gì trong khả năng là sư vui vẻ giúp, từ việc nhỏ như truyền Tam Qui và Ngũ giới cho đến thuyết giảng một bài pháp đột xuất hay di chuyển những cổ máy nặng nề sư cũng vui vẻ góp tay phụ giúp và đều xem đó là Phật sự của mình. Sư hoạt bát, đóng góp công sức của mình vào mọi việc nhưng số người thương sư cũng nhiều mà ghét sư cũng không phải ít. Đó là pháp thế gian nên sư cũng chẳng để bụng buồn phiền. Khi ngã bệnh, sư mới thấy những tấm lòng thương mến dành cho mình là món linh dược tối cao chữa trừ thân bệnh của mình. Sư phải lấy lại sức lực để tiếp tục phục vụ trong khả năng của mình. Nhưng phương thuốc hiệu lực hơn cả có lẽ là tấm lòng của vị thầy tế độ. Đêm qua thầy sai người mang biếu sư hộp sô cô la và ân cần gọi điện thoại dặn: - Thầy tặng con hộp sô cô la để con uống cho mau lại sức. Con còn trẻ, con đường phục vụ còn dài và con làm được nhiều việc hơn thầy. Sức khoẻ của con cần hơn sức khoẻ của thầy.” Nghe mấy lời thầy dặn mà sư muốn khóc. Thầy đức độ hơn, hạ lạp cao hơn, sao thầy lại so sánh như thế. Lòng thầy lo lắng cho chúng đệ tử thật bao la. Thầy lo sợ thầy già yếu, không còn lo cho tri chúng được bao lâu nữa nên cố vun bồi cho sư thành một người có đủ đức, đủ tài và nhất là sức khoẻ để tiếp tục con đường hoằng dương. Sư lê bước lên chánh điện, quỳ xuống lạy Phật và gởi lòng về với thầy của mình. Sư cảm nhận có một sức mạnh vô hình nào đó đến tự trong tâm. Sư ngồi mãi cho đến khi người Phật tử đầu tiên của ngày bước vào chánh điện sư mới bừng tỉnh. Cung kính lễ Phật xong, cô Hảo bạch với sư: -Bạch sư, con nghe nói sư bệnh nên con nấu tô cháo đem dâng sư. Nếu sư chưa dùng sáng thì con hâm nóng lại cho sư dùng ngay. Tuy miệng còn khô đắng chưa muốn ăn gì nhưng không muốn phụ lòng Phật tử nên sư vui vẻ bảo: -Ừ, cô cho sư một chén nhỏ thôi. Sư đọc bài kinh chúc phúc cho Phật tử trước khi ăn muỗng cháo đầu tiên. Trong khi sư ăn sáng, cô Hảo xuống bếp nấu nước sôi pha trà cho sư. Thấy lúc nào cô cũng tận tình, sư thương lắm. Phật tử chùa sư không nhiều vì ít người biết đến, chỉ có cô Hảo là lui tới thường xuyên. Cô phải đi làm lo cho hai con nhỏ nhưng khi nào rảnh rỗi cô chạy đến phụ giúp nấu nướng, dọn dẹp cho chùa. Sư nghĩ có lẽ cũng do quả phước kiếp trước mình đã tạo nên làm được thiện sự nào sư cũng nhớ hồi hướng đến cô Hảo. Đoán chừng sư dùng sáng đã xong, cô Hảo đem trà lên trai đường dâng sư. Cô kính cẩn ngồi xuống một bên nghe sư dạy đạo. Lần nào lên chùa sư cũng dạy cho cô những bài học thật hữu ích. Nào là phước bố thí, phước trì giới, phước phục vụ … Nhờ những bài học của sư mà cô phục vụ không biết mệt mỏi, bố thí với tâm không dính mắc, và giữ giới nghiêm túc. Sư thuyết cho cô Hảo một bài pháp ngắn xong thì cô xin phép ra về vì nhằm phiên cô làm ca đêm. Thấy cô Hảo dắt xe đi, sư bỗng nhớ tới món quà thầy mình tặng tối qua. Sư thấy cô Hảo phải làm ca đêm vất vả, cô cần nó hơn mình nên sư gọi cô lại và trao gói quà cho cô. Mảnh giấy kính trong lộ rõ chai bột Milo bên trong. Đúng là gói quà mà cô đã dâng lên sư cả. Hảo cầm gói quà mà không hiểu đầu đuôi. Món quà mình đã dâng lên sư cả, sao giờ lại trở về với mình? Cuộc đời có nhiều điều thật lạ lùng. Bằng cách nào gói quà cô dâng sư cả lại đến tay sư Miên và trở về với cô? Không biết nó đã qua tay bao nhiêu vị sư rồi? Từ phía bên kia đại dương, hộp Milo đã bay về Việt Nam rồi chuyền từ tay vị sư này sang tay vị sư khác. Cô suy nghĩ mãi và muốn khóc khi hiểu ra tấm lòng quý sư đối đãi với nhau cũng như với Phật tử. Cô cám ơn sư và hẹn sẽ trở lại thăm sư cuối tuần. Cô sẽ thỉnh thêm sư cả để làm lễ đặt bát. Lần này cô sẽ tự tay mở hộp Milo và pha dâng lên quý sư. Như vậy, Milo sẽ chấm dứt những cuộc phiêu lưu kỳ thú của nó. Như Quang Khánh Đản 2550 (2006 Dương lịch) ]]] |
|
|
|