Hạt Cát ghi nhanh vài điều

 

Nhìn lại năm qua

Quanh đi quẩn lại, mới đó mà đã sắp hết năm 2006. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là bước sang niên lịch 2007.

Ngày tháng vùn vụt trôi theo vòng bánh xe lăn tất bật sáng tối đi về, một năm qua, tưởng chừng như mới hôm nào.

Hôm nào ngồi gõ lọc cọc trong Nhật Ký room Diệu Pháp "Chủ Nhật ngày 01 tháng 01 năm 2006. Hôm nay ngày đầu năm mới, Lớp Phật học Pháp số. Kinh ba pháp “Ba pháp tùy quán”. Giảng Sư: ÐÐ Tuệ Quyền, v.v"...chữ nghĩa hãy còn mới tinh khôi, vậy mà, 365 ngày giờ thoắt cái đã qua vèo.

Một năm trôi qua với ít nhiều biến động buồn vui không sao tránh khỏi trong những sinh hoạt thường nhật, tuy nhiên, là người đang học Phật, ta vẫn biết cái buồn cái vui có xảy đến rồi cũng sẽ ra đi, còn lại với ta là những thành quả, những lợi lạc mà ta đã nỗ lực đóng góp, chia sẻ, trước hết cho mình và sau nữa là cho tha nhân mới là quan trọng .

Năm 2006, đối với một tập thể nho nhỏ cùng nhau sinh hoạt trong lãnh vực Phật học như room Diệu Pháp trên mạng hội thoại Patalk, có thể nói rằng năm 2006 là năm đáng ghi nhớ .

Ðáng ghi nhớ vì rằng, trước nhất, năm 2006 là năm mà Phật tử cả thế giới kỷ niệm 2550 năm ngày Ðức Phật nhập diệt, từ trong cho đến ngoài nước, những hình ảnh cả thế giới đón mừng ngày lễ Tam Hợp vô cùng long trọng thật khiến người ta không khỏi xúc động.

Năm 2006 cũng là năm mà các sinh hoạt trong room DP có nhiều cải tổ hoàn thiện hơn. Kể từ khi bắt đầu thành lập room Diệu Pháp vào khoảng cuối năm 2002, đầu năm 2003  cho đến nay đã ba năm hơn, đây là năm đầu tiên mà các Ops làm việc trong room cũng như chư Tăng không phải bận tâm về vấn đề chi phí lên mạng cho chư vị giảng sư trong room nữa, các anh chị em trong BDH của room đã khởi xướng một chương trình kêu gọi Phật tử hùn phước yểm trợ chi phí cho chư Tăng lên mạng, và kết quả thật khả quan rất đáng hoan hỷ, được Sư GÐ ủy thác, chủ nhiệm Quỹ Hộ Pháp là Phật Tử Lệ Chánh làm việc hết sức chu đáo hoàn thành trách nhiệm rất đáng tán thán và tùy hỉ công đức, đồng thời cũng phải tán thán và tùy hỉ công đức với sự đóng góp của nhiều Phật tử khác. Việc đáng hoan hỷ thứ hai là việc phát động chiến dịch kêu gọi Phật tử tiếp tay yểm trợ để hoàn tất Tăng Xá chùa Pháp Luân được thành công tốt đẹp, giải tỏa được mối ưu tư cho TT Giác Ðẳng, là trụ trì chùa Pháp Luân mà cũng là...linh hồn, là cây đinh, là cột trụ, đầu bếp đại tài của room Diệu Pháp.

Ði sau chiến dịch yểm trợ hoàn tất tăng xá một chút, hoặc cũng có thể nói song song, là việc ra mắt trang nhà mới www.phapluan.net, là tiếng nói chính thức của Chùa Pháp Luân kết hợp vớí Room Phật Học Diệu Pháp. Trang nhà này do TT Giác Ðẳng chính tay chăm sóc phần nội dung cùng với sự đóng góp bài vở của một vài chư Tôn Ðức Tăng Ni và Phật tử, không như trang Pháp Luân chấm com trước kia chỉ có một Phật tử duy nhất chịu trách nhiệm (trang phapluan.com nay đã trở thành trang nhà cá nhân)..

Ðóng góp bài vở thường xuyên và nổi bật nhất, có thể nói là ưu tiên cho trang phapluan.net thì phải nói đến các loạt bài sưu khảo, biên khảo, tùy bút, tâm bút, truyện ngắn, thơ của tác giả Toại Khanh.

Toại Khanh, không ai khác hơn là một bào đệ, cũng là một pháp đệ của TT Giác Ðẳng, ÐÐ Uyên Minh. Theo dõi loạt bài của Sư từ  trước đến nay trong trang Pháp Luân, ắt hẳn độc giả cũng đã biết, nội dung các bài viết từ thơ cho đến truyện, tâm bút, tùy bút, biên khảo, chúng  ta nhìn thấy tác giả viết về cả hai mặt đời và đạo. Ngọai trừ một số bài thơ có tính cách ..xuất khẩu thành thi quá ư dễ dàng của tác giả, một số bài dí dỏm, nhất là bài thơ "Chuyện của tui" , tự trào cũng như tự răn (với bức hình minh họa vô cùng thích hợp mà người upload bài vở tình cờ tìm được trong một trang web Phật giáo), là một nụ cười theo kiểu ...u mặc gửi cho nhân thế, phần còn lại, đọc qua các bài sưu khảo của Sư, ta không khỏi lấy làm ..khóai chí với những khám phá mới mẻ qua ý tưởng và cách dùng từ trong võ thuật ngộ nghĩnh độc đáo của Sư khiến cho bài pháp dễ dàng thâm nhập và nằm lại trong ký ức của ta hơn là một bài pháp thuần túy vốn khô khan. Ví dụ như bài sưu khảo  "Thất Thập Tam Huyền Công", mới đọc cái tựa cứ tưởng là một bí kíp võ công nào đó, tò mò đọc kỹ hơn, ra là bảy mươi ba loại trí tuệ phàm thánh,  mà Sư đã công phu đi tìm trong quyển Hán Dịch Nam Truyền Ðại tạng ra phần dịch Hán Việt. Sư viết "Độc giả đang chóng mặt với cả rừng từ ngữ mắc mỏ và muốn biết đó là gì ? Xin hãy tìm đọc bản dịch của bộ kinh trên đây, cho dù quý vị có là một học giả uyên bác hay một hành giả đang tha thiết thực tập lời Phật. Tìm hiểu bảy mươi ba loại trí này cũng là tìm hiểu về trọn vẹn Phật Pháp để hiểu thế nào là con đường tu chứng cùng các quả vị trong kinh điển truyền thống." đủ khiến độc giả tò mò hơn, vội vàng đi tìm bộ kinh kia để xem cho biết.

Một bài khác " Nhất Dương Chỉ Trong Kinh Ðiển Pàli".  Úi! Kinh tạng Pali cũng có nhất dương chỉ nữa ha, là cái gì vậy nè, lại tò mò muốn biết đó là cái món ...thần công chi, đọc ...để biết thêm một ý nghĩa kinh tích thâm thúy, thú vị, và rồi từ câu chuyện cái ngón tay, tác giả dắt ta đi vào cõi  Thiền Niệm Xứ. Tác giả kết thúc bài viết "chỉ mong công đức viết lách hôm nay trợ duyên cho lai sinh được xách nước quét am cho những bậc hài đồng kiểu đó cũng là vạn phúc đại hạnh lắm rồi...mong thay! Thế thì độc giả nào tâm đắc mấy bài viết này của Sư chắc là phải ước làm kẻ quét am cho Sư mất thôi.

Bên cạnh loạt bài của Toại Khanh, ta thấy thấp thoáng các bài biên khảo giá trị khác như bài ",HOA VÀ MƯA TRONG VĂN KINH ĐỨC PHẬT",tuy không nhiều nhưng cũng là một công phu nghiên cứu của tác giả Như Quang, cũng là Hoàng Du Thụy, một Phật tử Nam Tông thuần thành, một nhà văn nữ có nhiều tác phẩm đã xuất bản ở Canada và Hoa Kỳ từ thập niên 80 -90 do nhiều cơ sở ấn loát khác nhau phát hành. Chị Như Quang đã bỏ công phu tìm đọc và góp nhặt hết các đoạn kinh văn có nói đến mưa và nói đến hoa rải rác trong Kinh Pháp Cú, kinh Tương Ưng để cống hiến cho độc giả qua cách trình bày dễ đánh đọng tâm tư người ta hơn của chị..

Mỗi ngày sáng sớm thức dậy, vào room sinh hoạt một đổi rồi mới ra đi làm, đối với ai khác không biết ra sao chứ đối với tôi, kẻ ghi nhanh những ý nghĩ nhìn lại năm qua này, những giờ phút được góp mặt sinh hoạt trong room Diệu Pháp mà không phải tất bật lo đi làm (ví dụ như ngày Chủ Nhật thì không phải đi làm) là một hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi cảm thấy có ý nghĩa cho đời sống, cũng giống như khi nào đó đọc được một bài viết tâm đắc.

Một năm 2006 sắp qua rồi, mong rằng những hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi trong năm mới sẽ không bị những tất bật của đời sống vô thường làm cho nó cũng đổi thay theo.

Hạt Cát

 

 

 

 

---—Øv×–---