Chân Ðức

 

Niềm vui không trọn vẹn

 Cách đây khá lâu , khoảng giữa năm 1994, khi hay tin mẹ bị ngả quỵ vì tai biến mạch máu não mà tiếng Mỹ người ta gọi là stroke, tôi vội vàng về lại để nhìn bà lần cuối trước khi không còn cơ hội .

 Trước giờ lên phi cơ trở về Mỹ tôi ghé thăm người bạn thân sau hơn 20 năm chưa gặp mặt ở Sài Gòn . Chúng tôi rủ nhau đi bộ dạo phố lần cuối . Tất cả đối với tôi đều hấp dẫn vì cái gì cũng lạ . Phải mà, thời gian tôi sống ở Mỹ còn lâu hơn ở VN sao không lạ đuợc .

 Không biết mình đi bộ từ cửa hàng này qua cửa hàng khác được bao lâu thì bỗng đâu có tiếng nhỏ bên tai : A Di Đà Phật!

 Lục tự Di Đà này tôi đã nghe quá nhiều rồi, có lẽ từ bao nhiêu kiếp trước. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật được vị sư này thu gọn còn cò 4 chữ .

 Đây là lần đâu tiên trong đời tôi thấy một vị khất sĩ . Mừng quá, còn chần chờ gì na, duyên lành đã đến. Trước giờ lên máy bay mà đuợc cơ hội cúng dường chư tăng thì còn gì quý bằng. Bao lâu nay tôi chỉ cúng dường bằng check không à. Check gửi đi âm thầm lặng lẽ chớ có phải được mặt đối mặt như bây giờ đâu .

 Nam Mô A Di Đà Phật, Kính sư ạ . Tôi sung sướng mở caí ví ra rút tờ giấy hai mươi đồng cung kính để vào bình bát cuả sư và nói vừa đủ cho sư nghe " Kính sư ạ , con chưa từng đuợc cúng dường chư tăng kiểu này . Đây là lần đầu tiên con đuợc cơ may gặp sư . Có lẽ sư chỉ nhận thực phẩm để độ nhật qua ngày nhưng con không có thì giờ sửa soạn, xin sư nhận một ít tịnh tài này, con xin cầu chúc sư thân tâm thường lạc, dũng mãnh tinh tấn, hộ trì Phật Pháp . "

 Tôi nói thuộc lòng câu mà tôi dùng khi viết check gửi đi các chuà cúng dường tam bảo .

 Vị sư cười và lặp lại ngắn gọn A Di Đà Phật !

Tôi và người bạn tiếp tục dạo phố . Với niềm hân hoan vưà được cúng dường tam bảo nên tôi thấy cái gì cũng đẹp cũng vui vẻ .

 Chỉ một chốc sau lại có giọng nói nhỏ từ phiá sau : A Di Đà Phật !. Tôi quay lại . Lần này có hai vị sư khác xuất hiện với bình bát trong tay . Oh, cơ hội may lại đến, tôi sung sướng mở bóp rút ra hai tờ giấy hai mươi đồng cung kính đặt vào bình bát cuả hai vị sư và lập lại lời cầu nguyện mà tôi đã thuộc lòng và cũng nhận được ở mỗi vị sư 4 chữ ngắn gọn : A Di Đà Phật !

 Khi ngang qua một tiệm ăn người bạn tôi liền đề nghị mình hãy vào tiệm ăn này để ăn xong tôi trả tiền rồi còn bao nhiêu thì hãy bố thí cúng dường v.v... trước khi lên máy bay về lại Mỹ

 Đồng ý ! . Vưà ngồi xuống ghế , người bạn tôi bắt đầu với giọng đàn anh lên lớp " Tao không ngờ dân Việt Kiều bọn mày dễ bị dụ quá . Hồi còn học chung với mày tao thấy mày thông minh lanh lợi chớ đâu có lù đù như bây giờ . Bốn năm lên núi theo thầy mày không học được hai chữ suy luận . Mấy chục năm ở Mỹ mày học đuợc hai chữ khù khờ !

 Tôi lặng người ngồi im nghe nó giảng tiếp: " Mầy có thấy ông sư nào mà y áo thì lếch thếch giống như mấy tháng chưa giặt mà lại không vưà với vóc dáng con người, tóc thì lổm chổm nửa ngắn nửa dài . Hồi xưa Đức Phật ôm bình bát còn ông sư này ôm cái chuông mày có thấy không ?"

 " Mày có thấy ông sư nào mà miệng thì nhai kẹo chewing gum, mắt thì láo liên nhìn cái ví cuả mày khi mày mở ra không ?"

 Mặt tôi bắt đầu nóng lên ...

 Nhưng chưa hết , nó dứt cú chót , cú này đau hơn : " Mày emails cho tao là thời giờ rảnh ở Mỹ mày nghiên cứu kinh điển . Tao không hiểu mày nghiên cứu kinh điển loại nào mà không nhận xét ra là khi mày cúng dường thì ông sư đực người ra lẩm bẩm chĩ có 4 chữ A Di Đà Phật! . Chẳng có chúc phúc chúc phiếc gì lại cho mày cả . Ngày xưa Đức Phật chọn con đuờng khất thực là để giáo hoá chúng sanh. Ông sư mày cúng dường đó có thuộc một câu kinh chúc phúc nào không ? Ông đầu mày không nhận ra thì còn chấp nhận, ông thứ hai thứ ba mà mày không nhận ra là ... vô minh !"

 Tôi sượng cả người . Bái phục bái phục , sư phụ !

 Tôi nghĩ thầm trong lòng khi ăn xong đi ra mà gặp ông sư đó nữa là giảng cho hắn một bài học để hắn ta đừng taọ nghiệp nữa !

 Nhưng ... may quá, không gặp hắn ta , nếu không tôi đã nổi sân thì không biết chuyện gì đã xãy ra vì máu nhà binh trong người tôi vẫn còn !

 Ngồi trên taxi đến phi trường tôi giảng lại thằng bạn . " "Đồng ý mày nhận xét hay hơn tao nhưng mày hơi tàn nhẫn với tao . Nếu mày chờ tao về Mỹ rồi email để giải thích cho tao thì tao mang niềm vui này lên máy bay và ít nhất là tao cũng vui được vài tiếng đồng hồ . Mày làm tao cụt hứng ! Chuyến bay hơn hai mươi giờ sẽ dài như mấy ngày ! "

 Người bạn tôi trả lời " Biết mà không nói là bất nhân. Nói mà không nói hết là bất nghiã ! Tao không cần hai chữ nhân nghiã đó tao chỉ lo cho cái bụng cuả tao thôi .  Mầy cứ tiếp tục cúng dường vô minh kiểu đó mày sẽ không còn một đồng để đi taxi đến phi trường về lại Mỹ chứ đừng nói chi đến việc trả tiền ăn bửa cuối cùng cho hai đứa !"

 Colorado, một chiều cuối hạ 2006

 CD

 

---—Øv×–---