|
Hạt Cát Sân băng Thế là, chàng tự khen mình, ta đã thắng. Chàng vừa bước ra khỏi sân băng với một chiêu ..."Hạ Quyết Tâm" đẹp mắt. Những bước trượt cuối cùng trước khi dừng lại, chàng lướt đi một cách điệu nghệ, không thừa, không thiếu, đủ để cho chàng lướt nhẹ một đoạn ngắn tới rào chắn và nương vào cách cửa đoạn bước ra khỏi sân băng mà không bị mất thăng bằng chúi nhũi, cũng khá là đầy nghệ thuật đấy chứ chơi sao. Có thể là chàng cũng có chút bối rối, nhưng khó có ai thấy được chỗ bối rối của chàng, vốn không phải dân chơi nhà nghề, nhưng chàng, một nam tử hán có thừa thông minh và khéo léo, chàng nắm bắt nghệ thuật trượt băng cũng như các loại hình nghệ thuật khác một cách nhanh chóng, nói không chừng, chàng mà có hứng thú trong loại hình nghệ thuật này, chú tâm rèn tập, biết đâu chàng có thể ghi tên tham dự các cuộc thi đua quốc tế nữa là khác, nhưng mà, khi sinh ra thì chàng đã trót yêu mến cảnh không môn tịch lặng rồi, hành hóa giang hồ lâu lâu đường xa bến lạ ghé chơi tí rồi tiếp tục quảy gánh lên đường thì họa may chàng còn chấp nhận được, bảo chàng ở một chỗ để luyện tập một môn nghệ thuật nào đó để đi giật giải với thiên hạ thì ...không có chàng rồi, ờ, nhưng mà chàng cũng cần phải biết nền tảng căn bản của mọi loại hình nghệ thuật khác ví dụ như nghệ thuật trượt băng này, để đường xa xứ lạ có tâm pháp, thủ pháp mà phòng thân chứ, bằng chứng hiển nhiên là vừa rồi, chàng chẳng phải đã sử dụng nó rồi hay sao. Chàng...thở phào nhẹ nhỏm, bây giờ, để ...tự thưởng mình, chàng sờ tay vào túi áo, nắn xem còn đồng kẻm nào không để đi mua một cốc trà nhâm nhi cho ấm bụng. Trong sân băng lạnh lẽo quá chừng chừng, vậy mà, cái làn gió nàng kia vẫn cứ bám theo chàng mãi, chàng mà ...sơ hở, để tâm ..phóng dật tí thôi thì chắc là đã ngã đùn xuống đấy rồi. Hú vía. Tâm pháp "không phóng dật" coi vậy mà hiệu quả ghê người . Thật ra, chàng không cố ý tìm đến cái sân băng lạnh lẽo này mà làm chi, chỉ vì ...mãi ...ngóng theo cơn gió độc kia, biết độc mà chàng vẫn không thể dừng nghỉ không nghĩ đến nó, chân vẫn đi theo nó và bước vào sân băng lúc nào chàng cũng không biết, đến chừng nghe hơi lạnh buốt thốc lên, suýt nữa trượt nhào xuống sàn đá thì chàng mới ...tỉnh người, vội vàng vận dụng nội lực dồn xuống chân, biến nội lực thành đôi thiết hài kịp lúc lấy lại thăng bằng bằng vài đường sơ diễn, ôi, sao lạ thế, chàng vẫn từng tự hào là đối với nữ nhân, chàng chẳng thấy gì khác hơn là ...tóc , lông, móng, răng, da thôi kia mà, chàng ...gãi đầu, bứt tóc, hừ, mà đâu có sợi tóc nào cho chàng bứt nữa chứ, chà, tâm pháp "tóc lông móng răng da" nói thì dễ nhưng thực hành quả không dễ tí nào, mới có ...hạnh ngộ mà chàng đã bị trúng ngay làn gió ấy rồi, bao nhiêu tâm pháp thủ pháp chàng được sư phụ chân truyền từ thời để chỏm ..biến đi đâu hết. Không được, không được, thế này thì uổng phí cả một đời khổ luyện. Mà lạ này, cái buổi hạnh ngộ kia, cái sân băng này có thực hay chăng, lâu nay đi ngang qua lại chốn này, chàng chưa từng thấy nó bao giờ. Hay cả hai thứ cũng chỉ là ảo giác? Hay là một thứ linh ảnh, một thứ ẩn dụ?Hay cũng lại là một thứ vô minh duyên hành, hành duyên thức nữa đây? Có cơn gió cho nên mới có sân băng, cơn gió tan rồi thì sân băng cũng biến mất, ngày thường chàng qua lại chốn này mà không thấy sân băng vì tâm tư chàng trọn minh, trọn giác, một cơn gió độc thổi qua làm tâm thần chàng u ám nên sân băng nọ hiển bày? Hay sư phụ muốn gửi gấm cho chàng một điềm triệu gì đây? Sư phụ tuy ẩn thân phương ngoại phương nhưng lúc nào người cũng biết được đường đi nước bước, động tĩnh của chàng, sư phụ vẫn thường hay gửi tín hiệu đến kịp lúc mỗi khi chàng gặp hiểm nàn, cũng chính vì lẽ đó mà đôi khi chàng đâm ra ..dễ ngươi, bấy lâu chàng lang thang hành tẩu giang hồ cũng vì không muốn cứ mãi ẩn náu dưới cái bóng mát của người. Thôi đi thôi đi, chàng cảm thấy nhức đầu rồi, rối rắm rồi, nghĩ ngợi nhiều làm chi, thực cũng được, ảo cũng được, cũng cứ coi như đó là một kinh nghiệm thực tiễn chiến trường, cho chàng, mà cũng cho bao nhiêu bạn bè đồng đạo với chàng nữa, biết đâu. Thế đấy, bao nhiêu tâm pháp thủ pháp, dù cho là thượng thừa tuyệt học, tuyệt kỹ, nếu không thường xuyên tập luyện với tinh thần tự đặt mình vào chỗ sống chết, để cảnh giác tối đa, thì khi lâm trận, đối mặt với cái chết cận kề, không đủ kinh nghiệm, không đủ sáng suốt, chỉ cần một tích tắt dể duôi sơ hở, mất mạng... như chơi. Chàng rùng mình, thức giấc, ngó lại đồng hồ mới bốn giờ hơn.
- --—Øv×–--- |
|
|
|