![]()
|
GIỌT LỆ VU LAN (Tạp ghi trong ngày đại lễ Vu Lan 26/08/07) Buổi sáng Tôi có thói quen đi bơi vào buổi sáng sớm. Hôm nào sáng không đến hồ bơi được, tôi cảm thấy ngày của mình không được trọn vẹn và không đủ sinh lực để hoàn thành những công việc trong ngày. Riêng sáng hôm nay tôi đến hồ bơi với một mục đích khác hơn là bơi lội. Tôi háo hức đến hồ bơi để gặp một Bác người Trung Hoa mà tôi quen tại hồ. Bác khoảng 86, 87 tuổi nhưng còn rất khoẻ mạnh. Sáng nào bác cũng đến hồ bơi bằng xe buýt. Mùa đông cũng như mùa hè, bác mang túi xách, chống gậy đến hồ bơi từ sáng sớm và không chịu để ai đưa về. Ngày hôm qua, bác móm mém cười chỉ cho chúng tôi xem chiếc áo bơi của bác đã giản rộng thùng thình. Tôi thấy thương bác quá và chợt nhớ đến chiếc áo tắm còn mới tôi giữ trong tủ đã nhiều năm nay có có thể là món quà hữu ích cho bác vào dịp lễ Vu lan. Tôi không còn mẹ nên mẹ của ai tôi cũng xem là mẹ của mình mong được hưởng ké chút tình thương yêu từ mẫu. Vì bác không nói được tiếng Anh và tôi không nói được tiếng Trung Hoa nên tôi phải nhờ một người khác thông dịch dùm là tôi muốn tặng bác chiếc áo tắm. Bác vui vẻ mặc thử ngay và tỏ ý thích chiếc áo tắm mới. Bác đề nghị trả tiền cho tôi nhưng tôi từ chối. Suốt buổi sáng bác cứ chỉ chỏ ra dấu khoe với mọi người tôi tặng bác chiếc áo tắm đẹp. Thấy bác vui, tôi cũng vui lây. Một vật mình không dùng, nằm trong tủ đã lâu bổng dưng đem lại một niềm vui cho kẻ khác thật là một niềm hạnh phúc lớn. Tôi vui hơn vì mình làm việc này trong ngày lễ phụ mẫu. Tôi nghĩ mình đã cài một đóa hồng thương yêu trên áo một người mẹ cao quý. Buổi trưa Chiều qua sư cô trụ trì điện thoại mời tôi trưa nay đưa con gái đến chùa dự lễ Vu Lan cho cháu làm quen với phong tục báo hiếu của người Phật tử Việt Nam. Năm nay chùa làm lễ Vu Lan đúng vào ngày rằm, lại là ngày Chúa Nhật nên Phật tử tham dự thật đông. Chánh điện không còn chỗ trống, những Phật tử đến sau phải đứng bên ngoài. Tôi may mắn tìm được một chỗ đứng tuy xa chánh điện nhưng vẫn theo dõi được mọi sinh hoạt. Chánh điện sáng rực lên với hai tấm biểu ngữ nền vàng, chữ đỏ căng trên vách “Mừng Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2551” và “Phụ Mẫu Hiện Tiền, Phật Tại Thế.” Từ mấy năm nay con gái tôi thường đi dự lễ Vu Lan với tôi để được gắn bông trên áo cho mẹ. Khi cháu cài cành hoa trắng cho tôi, cháu nói qua đôi mắt mờ lệ: I am sorry, mom. Cháu hiểu phong tục cài hoa trắng cho người mất mẹ. Để mở đầu chương trình Bông Hồng Cài Áo năm nay vị đại diện ban trị sự dâng bông đến quý ni. Quý ni không được tặng bông đỏ hay bông trắng mà là một đóa hoa vàng tượng trưng màu cờ A La Hán vì quý ni đã là con của Phật. Sau khi quý ni đã nhận hoa vàng, quý phụ mẫu lớn tuổi được mời lên để con cái dâng hoa. Thật là cảm động khi nhìn thấy các bác lụm cụm, có bác chống gậy, có bác ngồi xe lăn lên nhận hoa. Những đứa con khi cài hoa cho cha mẹ gương mặt rạng rỡ hẳn lên không che dấu được niềm vui còn cha mẹ. Chợt dưng tôi thắc mắc nếu đây là niềm vui thực sự tại sao chúng ta phải chờ đến ngày lễ Vu Lan mới biểu lộ lòng thương yêu đến cha mẹ? Sao chúng ta không biểu lộ hàng ngày, hay những khi nào chúng ta có thể biểu lộ được? Lúc đi ngang trai đường để lên chánh điện, tôi nhìn thấy mấy giòng phấn trắng sư cô viết trên tấm bảng xanh thật cảm động: “Con yêu của mẹ, nếu con có yêu mẹ dù chút ít, xin con hãy nói một câu khi mẹ còn sống để mẹ nâng niu như bảo vật.” Nhìn nét chữ gò gẫm, thẳng tắp của một cô giáo ngày xưa, tôi thấy tấm lòng từ mẫu của cô sáng như trăng rằm trong ngày lễ Vu Lan. Cô nhắn gởi với tất cả những đứa con đang còn mẹ mà không biết được vị ngọt của lòng từ mẫu như những chiếc muỗng vô tri nằm trong nồi đầy mật đường lau mía mà không hưởng được vị ngọt ngào. Cũng như tôi, đợi đến khi mẹ mất rồi mới biết ra tình mẹ không phải là mật ngọt, là đường mía lau, là chuối ba hương, là xôi nếp một như được ví von mà tình mẹ ngọt vị thiêng liêng không gì có thể so sánh và với riêng tôi tình mẹ ngọt vị chánh pháp mà mẹ dạy cho tôi từ thuở đêm đêm theo mẹ đến chùa hay những sáng ngày trai giới đưa mẹ đến chùa sớm để thọ bát quan. Ngày nay, càng thấu hiểu đạo mầu tôi càng tri ân mẹ. Nếu tôi không được làm con của mẹ, ngày hôm nay có lẻ tôi đã là kẻ không biết thọ tam quy, không trì ngũ giới, không biết nghiệp, quả, vô thường. Nếu còn cơ hội để tri ân mẹ, tôi sẽ không chỉ tri ân mẹ đã mang tôi vào đời, đã dưỡng nuôi tôi thành nhân chi mỹ mà còn tri ân mẹ đã lót sẵn tấm thảm nhung cho tôi bước đi trên con đường đến với chánh pháp. Tiếc thay mẹ tôi không còn để được nghe tôi bày tỏ lòng tri ân và niềm yêu mến vô bờ của đứa con lưu lạc. Buổi chiều Trung tâm thương mại Millwoods chiều Chúa Nhật thật đông. Mọi người hối hả bán mua để trở về nhà chuẩn bị cho tuần lễ sắp tới. Tôi định ghé chợ Safeway nằm trong thương xá để mua chút ít thực phẩm cho ngày mai. Từ chỗ đậu xe tôi thấy dáng một bác lớn tuổi, người da trắng bước về phía thương xá. Lưng bác còng xuống lại thêm chiếc túi nên dáng đi của bác đổ hẳn về phía trước, tấm lưng còm cõi gần như thẳng góc với mặt đất. Khi bác đến gần, một người đàn ông trung niên ăn mặc chải chuốt, mở cửa và giữ cánh cửa mở rộng cho một phụ nữ, có lẽ là vợ hoặc bạn gái của ông bước ra. Khi người phụ nữ sang trọng vừa bước qua khỏi cửa, ông thản nhiên buông tay bước vội theo người đàn bà. Cánh cửa kính đóng sầm trước mặt bác gái vừa trờ tới. Vô cùng khó khăn bác mới mở hé được cánh cửa để lách mình vào. Cảnh tượng vô tình đập vào mắt làm mắt tôi cay xé. Tôi không hiểu tại sao mình chảy nước mắt! Có lẽ tôi thương người mẹ già nua thiếu sự chăm sóc của những đứa con và cay đắng cho thế giới vật chất văn minh đã tước đi tình người, nhất là tình của một trai tráng đối với một bà lão đáng tuổi mẹ mình. Tôi nghĩ người đàn ông ấy không có mẹ, mà cũng không có bà nội, bà ngoại nên ông không thấy xúc động trước cảnh một cụ già lụm cụm bước thấp, bước cao chật vật xoay trở với cánh cửa kính nặng nề. Với thiện sự tôi đã làm buổi sáng và buổi trưa hôm nay, tôi xin chia sẻ những quả phước lành đến ông để ông, nếu còn mẹ, sẽ hiểu được vị ngọt ngào của tình mẫu tử. Tôi cũng mong cho thế giới này sẽ không còn những người con bất hiếu để những mùa Vu lan sẽ tràn ngập những nụ cười và những giọt lệ vu lan sẽ khô trên khoé mắt những bà từ mẫu hay trên khoé mắt những nghịch tử khóc hối ăn năn vì đã không hiếu dưỡng song thân. NHƯ QUANG ]]] |